nhà hàng để chứng tỏ cho tôi thấy ông không phiền hà gì khi công khai đi
cùng tôi. Điều đó thật cảm động, mà chân thành. Tôi là người đã nằn nì xin
được thanh toán. Sau bữa tối, Kim phải đi trực, ông và tôi đến một quán bia
uống say mèm như hai vị thánh làm những chuyện ngông cuồng sau khi đã
vắt kiệt sức toàn bộ những người bị rút phép thông công của họ.
- Anh phải đến Bethléem.
Tiếng bát đĩa lách cách vọng ra từ bếp ngưng lại. Mất mấy giây Kim mới
thò đầu qua cửa. Lông mày cau lại, cô nhìn tôi chằm chằm.
Tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn và chuẩn bị châm điếu khác.
Kim chùi tay vào một chiếc khăn lau treo trên tường và bước vào phòng
khách với tôi.
- Anh đùa à?
- Anh có vẻ đùa cợt hả Kim?
Cô khẽ giật mình.
- Dĩ nhiên là anh đùa. Anh định làm gì ở Bethléem chứ?
- Sihem đã gửi thư cho anh từ đó.
- Thế thì sao?
- Thế thì, anh muốn biết cô ấy làm gì ở đó trong khi anh đinh ninh cô ấy
ở nhà bà mình tại Kafr Kanna.