Kim ngồi thụp xuống chiếc ghế đan bằng liễu giỏ trước mặt tôi, bực bội
vì chuyến đi bất ngờ này. Cô hít sâu, như để nén cơn giận của mình lại, cô
cắn môi tìm từ để nói, nhưng cô không tìm được và đưa hai tay lên ôm đầu.
- Anh đang điên đấy, Amine ạ. Em không biết điều gì đang diễn ra trong
đầu anh, nhưng với chuyện này thì anh đi quá xa rồi. Anh chẳng có gì để
làm ở Bethléem cả.
- Anh có một người chị cùng sữa ở đó. Chắc chắn Sihem đã tới nhà chị
ấy rồi thực hiện nhiệm vụ điên cuồng của mình. Dấu bưu điện đề thứ Sáu
ngày 27, nghĩa là một ngày trước khi xảy ra thảm kịch. Anh muốn biết ai là
người đã tẩy não cô ấy, ai là người đã nhồi thuốc nổ đầy người cô ấy và gửi
cô ấy đến chốn đoạn trường. Đối với anh, khoanh tay đứng nhìn hay vượt
qua một chuyện mà anh không chịu nổi giờ không còn là chuyện đáng bận
tâm nữa.
Kim chỉ còn thiếu nước vò đầu bứt tóc.
- Anh có hiểu những gì anh nói không? Em xin nhắc anh rằng ta đang
nói đến bọn khủng bố đấy. Những kẻ đó không có chuyện nương tay đâu.
Anh là bác sĩ phẫu thuật, chứ không phải cảnh sát. Anh phải phó thác việc
này cho cảnh sát. Họ có những phương tiện thích hợp và đội ngũ nhân viên
có năng lực để tiến hành loại hình điều tra này. Nếu anh muốn biết chuyện
gì đã xảy đến với vợ anh, anh hãy đi gặp Naveed và nói cho anh ấy biết về
lá thư.
- Đây là một việc cá nhân...
- Thật vớ vẩn! Mười bảy người đã chết và hàng chục người khác bị
thương. Việc này chẳng có gì là cá nhân hết cả. Đó là một vụ khủng bố liều
chết. Và chuyện xử lý việc này tuyệt đối thuộc thẩm quyền của các cơ quan
chức năng. Theo em, anh đang mất phương hướng đấy, Amine ạ. Nếu anh