- Có thể vậy, nhưng anh chỉ nghĩ đến chuyện đó từ khi đọc được lá thư.
- Em hiểu, chỉ có điều mấy chuyện kiểu này không dành cho anh.
- Em đừng nhọc công, Kim à. Em biết anh cứng đầu thế nào rồi đấy.
Cô giơ hai tay lên để làm dịu tình hình.
- Được rồi... Chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận tối nay. Từ giờ đến lúc ấy,
em hy vọng anh sẽ bình tâm lại một chút.
Đến tối, cô mời tôi tới một nhà hàng trên bờ biển. Chúng tôi dùng bữa
ngoài hiên, cơn gió nhè nhẹ tạt qua mặt. Biển cuộn sóng; tiếng sóng ì ầm
mang vẻ gì đó nghiêm trọng. Kim đoán cô ấy sẽ không làm tôi đổi ý được.
Cô khều khều đĩa như một con chim mệt mỏi.
Nhà hàng này thật dễ chịu. Nằm dưới sự quản lý của một người Pháp di
cư, nhà hàng có một không gian rất giản dị với những ô cửa kính rộng như
chân trời, những chiếc ghế bằng da màu đỏ boóc đô nhồi nệm và những
chiếc bàn phủ khăn thêu nhỏ. Một ngọn nến lớn rực cháy trong một chiếc
cốc thủy tinh có chân. Quán không đông khách, nhưng những cặp đôi có
mặt ở đó dường như đều là khách quen. Những cử chỉ của họ thật tế nhị và
cuộc tranh luận giữa họ thật nhẹ nhàng. Chủ quán là một người đàn ông
vóc dáng thấp bé, mảnh khảnh và nhanh nhẹn, ăn mặc chải chuốt và phong
thái vô cùng lịch thiệp. Chính ông ta là người gợi ý món khai vị và rượu
cho chúng tôi. Chắc chắn Kim đã có ẩn ý khi mời tôi đến nhà hàng này.
Lúc này, cô lại dường như quên mất ẩn ý đó.
- Hình như anh rất thích thú khi đùa cợt với huyết áp của em, - cô vừa
thở dài vừa buông rơi chiếc khăn ăn của mình như người ta ném một cái giẻ
lau.