- Em thử đặt mình vào địa vị của anh đi, Kim. Không chỉ vì hành động
của Sihem thôi đâu. Còn vì cả anh nữa. Nếu vợ anh tự mình tìm đến cái
chết, thì đó là bằng chứng chứng tỏ anh đã không biết cách khiến cô ấy yêu
cuộc sống hơn. Chắc chắn anh phải chịu một phần trách nhiệm.
Cô định phản đối; tôi giơ tay lên để xin cô đừng ngắt lời tôi.
- Đó là sự thật, Kim ạ. Không có lửa thì làm sao có khói. Cô ấy đã sai,
đồng ý vậy, nhưng cứ chụp mũ cả cho cô ấy cũng không ngăn nổi nhận
thức của anh.
- Anh chẳng liên quan gì cả.
- Có chứ. Anh là chồng cô ấy. Nhiệm vụ của anh là chăm nom cô ấy, bảo
vệ cô ấy. Chắc chắn cô ấy có cố gắng làm anh chú ý đến biến động dữ dội
đe dọa mạng sống của cô ấy. Anh khẳng định là cô ấy đã cố đánh tiếng cho
anh. Trời ạ! đầu óc anh để đâu chứ trong khi cô ấy tìm cách thoát khỏi biến
động đó?
- Chị ấy có thực sự tìm cách thoát khỏi biến động đó không?
- Tất nhiên là thế rồi! Cô ấy tìm đến cái chết đâu có giống như đi dự vũ
hội. Chắc chắn là đúng lúc cô ấy chuẩn bị quyết định thì nỗi hoài nghi xâm
chiếm cô ấy. Và anh lại không nhận ra được khoảnh khắc này. Chắc chắn
Sihem có mong anh thức tỉnh cô ấy. Nhưng anh lại để đầu óc đi chỗ khác,
và chuyện này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.
Tôi châm vội một điếu thuốc lá.
- Anh chẳng vui thích gì chuyện làm em lo lắng cả, - tôi nói với cô sau
hồi lâu im lặng. - Anh đã mất hứng thú đùa cợt rồi. Từ lúc đọc lá thư chết