tiệt đó, anh chỉ nghĩ đến dấu hiệu ấy, cái dấu hiệu mà anh không nhận ra
kịp thời và cho đến lúc này, vẫn không chịu để anh thấy những bí mật của
nó. Anh muốn tìm lại dấu hiệu ấy, em hiểu không? Cần phải tìm lại. Anh
không còn chọn lựa nào khác. Từ khi đọc được bức thư đó, anh chỉ làm mỗi
việc là khuấy tung mọi kỷ niệm để tìm lại nó. Dù ngủ hay thức, anh cũng
chỉ nghĩ đến chuyện này. Anh đã điểm lại những thời khắc sóng gió nhất,
những ngôn từ kém rõ ràng nhất, những cử chỉ mập mờ nhất; chẳng thấy gì
hết. Khoảng trống ấy khiến anh phát điên. Em không thể tưởng tượng nổi
nó giày vò anh thế nào đâu, Kim ạ. Anh không thể vừa chạy theo nó vừa
chịu đựng nó được nữa...
Kim không biết phải làm gì với đôi tay nhỏ nhắn của mình.
- Có lẽ chị ấy không có nhu cầu ra hiệu cho anh.
- Không thể thế được. Cô ấy yêu anh. Cô ấy không thể lờ anh đến mức
không cho anh biết gì được.
- Chuyện đó không phụ thuộc vào chị ấy. Chị ấy không còn là người phụ
nữ trước kia nữa, Amine ạ. Chị ấy không được quyền mắc sai lầm. Cho anh
biết bí mật là báng bổ thần thánh và vi phạm cam kết của chị ấy. Đó chính
xác giống như trong một giáo phái. Không điều gì được lọt ra ngoài. Giáo
phái được cứu rỗi là dựa vào đòi hỏi cấp thiết này.
- Đúng thế, nhưng vấn đề ở đây liên quan đến mạng sống, Kim ạ. Sihem
phải chết. Cô ấy ý thức được điều đó có nghĩa là gì với cô ấy, và với anh.
Cô ấy quá trung thực để có thể đột ngột bỏ rơi anh như một kẻ đạo đức giả.
Cô ấy đã ra hiệu cho anh, không còn nghi ngờ gì nữa.
- Điều ấy liệu có thay đổi được gì không?
- Ai biết chứ?