anh lại loại trừ anh khỏi đời cô ấy, tại sao người phụ nữ anh yêu điên cuồng
lại nhạy cảm với những bài giảng đạo của người khác hơn với những bài
thơ của anh.
Giọt nước mắt của thiên thần hộ mệnh của tôi trào khỏi bờ mi đã mọng
nước và lăn thành một vệt dài trên gò má. Bất ngờ và bối rối, Kim định lau
nó đi; tôi đưa tay ra trước cô và đón lấy giọt nước mắt đúng lúc nó lăn đến
khóe miệng.
- Em là một người tuyệt vời, Kim ạ.
- Em biết, - cô nói, - trước khi phá lên cười và đến giữa chừng thì òa lên
nức nở.
Tôi lại nắm lấy tay cô và siết thật chặt.
- Anh phải thú thật với em rằng nếu không có em chắc anh khó lòng
đứng vững.
- Không phải tối nay, Amine ạ... Có lẽ vào một ngày khác.
Môi cô run run nở một nụ cười buồn bã. Ánh mắt cô tìm dựa vào ánh
mắt tôi để thoát khỏi cảm xúc đang khiến nó bối rối. Tôi nhìn cô chăm chú
mà không biết mình đang vặn ngón tay cô.
- Cảm ơn em, - tôi nói.