Tôi rít điếu thuốc của mình nhiều lần, như để ngăn không cho nó tắt. Cổ
họng tôi nghẹn lại khi tôi buột nói:
- Anh thật bất hạnh vì đó là điều không thể.
Kim dao động, nhưng vẫn trụ vững.
Tôi di đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn.
- Cha anh thường nói hãy giữ những đau thương lại cho mình, chúng là
tất cả những gì con còn khi đã mất mọi thứ...
- Amine, em xin anh.
Tôi không nghe cô nói và tiếp tục:
- Đối với một người đàn ông vẫn đang bị sốc - và cú sốc mới khủng
khiếp làm sao! - thì thật không thể biết rõ được tang tóc kết thúc ở đâu và
góa bụa bắt đầu khi nào, song có những ranh giới cần phải vượt qua nếu
muốn tiến về phía trước. Về đâu? Anh không biết; điều anh biết, là không
được đứng một chỗ chịu nhún bước trước số phận mình.
Đến lượt mình, và trong sự sửng sốt của chính mình, tôi túm lấy tay cô,
nắm gọn chúng trong hai tay mình. Tôi cảm giác như đang nắm trong lòng
bàn tay hai con chim sẻ cứng đờ. Tôi siết tay thận trọng đến mức hai vai
Kim co rúm lại; đôi mắt cô lấp lánh một giọt nước mắt trong ngần, cô định
giấu giọt nước mắt ấy bằng một nụ cười, một nụ cười tôi chưa bao giờ được
thấy ở một người phụ nữ nào từ khi tôi học cách tiếp cận họ.
- Anh sẽ hết sức cẩn trọng, - tôi hứa với cô. - Anh không có ý định trả
thù hay phá hủy hệ thống. Anh chỉ muốn hiểu tại sao người phụ nữ của đời