Hắn để tôi đứng trơ ở đó và bỏ đi, các đồng môn của hắn đi theo ngay
phía sau. Tôi trở lại nhà Yasser và đợi buổi cầu kinh kiểu maghreb
,
quyết tâm đẩy imam vào thế đường cùng. Giữa lúc đó Kim gọi tôi. Tôi trấn
an cô, hứa sẽ gọi lại cho cô trước buổi tối.
Mặt trời lặng lẽ khuất dạng phía chân trời. Những âm thanh ồn ã phố
phường dịu đi. Một cơn gió nhẹ thoáng ùa vào cái sân nóng hầm hập vì ánh
nắng gay gắt lúc chiều. Yasser về nhà trước lễ cầu nguyện vài phút. Anh
cảm thấy khó chịu khi gặp tôi, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi biết tôi
không ở qua đêm.
Lúc lời nhắc của vị thầy tu báo kinh vang lên, tôi ra phố và đi về hướng
nhà thờ lần thứ ba liên tiếp. Những kẻ canh giữ nhà thờ không đợi tôi ở sào
huyệt của chúng; chúng dự đoán trước tình hình và đón lõng tôi ở chỗ cách
nhà Yasser một dãy nhà. Chúng có năm người. Hai trong số đó đứng canh
đầu ngõ, ba tên còn lại xô đẩy tôi dưới cái cổng xe.
- Đừng có đùa với lửa, bác sĩ ạ, - một gã lực lưỡng vừa nói vừa ép sát tôi
vào một vách tường.
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi sự chèn ép ấy; nhưng cơ bắp cuồn cuộn của
hắn không nhường bước. Trong bóng tối đang lan tỏa, đôi mắt hắn rực lên
những tàn lửa khủng khiếp.
- Trò của mày không lòe được ai đâu, bác sĩ ạ.
- Vợ tôi đã gặp cheikh Marwan tại Nhà Thờ Lớn. Đó là lý do tại sao tôi
muốn gặp imam.
- Người ta đã nói cho mày toàn chuyện tầm bậy. Ở đây bọn tao không
muốn mày.