- Tôi muốn gặp imam.
- Người đang bị đau. Sáng nay Người thấy khó ở. Người sẽ quay lại
trong nhiều ngày nữa.
- Tôi là bác sĩ Amine Jaafari...
- Được rồi, - gã nhỏ nhất, một thanh niên khoảng ba mươi tuổi ngắt lời
tôi, hắn có đôi gò má rất cao và gương mặt sẹo chằng chịt. - Giờ thì ông
hãy về đi.
- Tôi sẽ không về trước khi nói chuyện được với imam.
- Chúng tôi sẽ thông báo cho ông ngay khi Người khỏe hơn.
- Các anh biết gặp tôi ở đâu không?
- Ở Bethléem, chuyện gì rồi mọi người cũng biết.
Chúng nhã nhặn nhưng kiên quyết đẩy tôi về phía lối ra, kiên nhẫn đợi
tôi đi lại giày và lặng lẽ hộ tống tôi đến tận góc phố.
Hai trong số ba gã đi kèm tôi lúc nãy giờ lại tiếp tục theo dõi tôi trong
khi tôi trở lại trung tâm thành phố. Theo dõi công khai. Để tôi thấy là
chúng để mắt đến tôi và tôi sẽ chẳng được gì hết nếu quay trở lại.
Ngày chợ phiên. Quảng trường lúc nhúc người. Tôi bước vào một quán
cà phê tồi tàn, gọi một cốc đen không đường và, nép mình vào sau ô cửa
kính lấm chấm những dấu vân tay cùng phân ruồi, tôi quan sát phiên chợ Ả
rập náo nhiệt. Trong căn phòng ngổn ngang những chiếc bàn thô sơ và
những chiếc ghế cọt kẹt, các cụ già như thật ủ ê dưới con mắt lờ đờ của
người phục vụ ngồi thu lu sau quầy bar. Cạnh tôi, một ông độ năm mươi