- Tôi là chồng của Sihem Jaafari.
Gã tín đồ nheo mắt lại suy ngẫm lời tôi nói. Đột nhiên, trán hắn nhăn lại
và sắc mặt hắn chuyển sang xám. Hắn đặt tay lên ngực và thốt lên:
- Thánh thần ơi! Đầu óc tôi để đâu thế này?
Rồi hắn rối rít xin lỗi.
- Tôi thật không thể tha thứ được.
- Không sao đâu.
Hắn dang tay ra ôm lấy tôi.
- Người anh em Amine, được biết anh là một vinh dự và ân sủng. Tôi sẽ
thông báo ngay lập tức cho imam biết là anh đến. Chắc chắn Người sẽ rất
vui mừng được tiếp đón anh.
Hắn mời tôi đợi trong phòng, đi vội về phía giảng đài, vén lên một bức
trướng dẫn đến một phòng khách kín đáo rồi mất hút. Một vài thầy cả đang
đọc kinh dựa lưng vào tường tò mò nhìn tôi. Họ không nghe thấy tên tôi
nhưng nhận thấy gã tín đồ đã bất ngờ thay đổi thái độ thế nào trước khi bỏ
đi báo tin cho chủ nhân mình. Một người đàn ông rậm râu to béo dựng
ngay ngắn cuốn kinh Coran lên rồi chăm chăm nhìn tôi với vẻ sỗ sàng
khiến tôi khó chịu.
Tôi ngỡ đã thấy một mảng bức trướng được vén lên rồi buông xuống,
nhưng không thấy ai xuất hiện phía sau giảng đài. Năm phút sau, gã tín đồ
trở lại, vẻ giận dữ rõ rệt.