- Đẹp ạ.
- Ông không hỏi cái đó. Bà có vẻ vội vã hay vẻ gì đó tương tự không?
Issam ngẫm nghĩ.
- Bà có vẻ bình thường ạ.
- Thế thôi à?
Issam đưa mắt dò hỏi ông nó; nó không nói thêm một từ nào nữa.
Tôi quay phắt lại về phía Yasser và gay gắt hỏi:
- Anh nói rằng anh không gặp cô ấy; Issam không cho chúng ta biết gì
khác ngoài những điều chúng ta đã biết, vậy ai cho phép anh nói là vợ tôi
đến Bethléem để được cheikh Marwan ban phép lành?
- Đứa trẻ con bé nhất ở cái thành phố này cũng sẽ nói với cậu như vậy, -
anh bật lại. - Cả Bethléem đều biết Sihem đi qua nhà thờ hôm trước ngày
xảy ra khủng bố. Từ nay, cô ấy sẽ gần như là thần tượng của thành phố. Có
người thậm chí còn thề là đã được nói chuyện với cô ấy và hôn trán cô ấy.
Ở chỗ bọn tôi, đó là chuyện bình thường. Một người tử vì đạo, đó là một
cánh cửa dẫn đến đủ kiểu chuyện bịa tạc. Có thể những lời đồn đại hơi quá
đáng, nhưng theo những gì mọi người kể, thì hôm thứ Sáu đó, Sihem đã
được cheikh Marwan ban phép lành.
- Họ gặp nhau ở Nhà Thờ Lớn à?
- Không phải trong buổi cầu nguyện. Mà rất lâu sau đó, sau khi mọi tín
đồ đều đã ra về.