- Tôi hiểu rồi.
Ngày hôm sau, lúc còn rất sớm, tôi đã có mặt ở Nhà Thờ Lớn. Một vài
thầy cả cúi rạp người trên những tấm thảm lớn trải trên sàn nhà, những
người khác, mỗi người ngồi một góc, đang đọc kinh Coran. Tôi tháo giày
trên ngưỡng cửa chính điện rồi bước vào. Một cụ già co rúm người lại khi
tôi hỏi cụ ai là người chịu trách nhiệm ở đây để tôi nói chuyện, vẻ bực bội
vì bị làm phiền lúc đang cầu nguyện. Tôi tìm quanh xem ai là người có thể
hướng dẫn tôi.
- Vâng? - một giọng nói đập vào lưng tôi.
Đó là một gã trai trẻ có khuôn mặt hốc hác, dáng người cao, đôi mắt sâu
thẳm và cái mũi khoằm. Tôi chìa tay ra cho hắn nhưng hắn không bắt.
Khuôn mặt tôi không nói lên điều gì giá trị với hắn cả, hắn tò mò về sự đột
nhập của tôi.
- Bác sĩ Amine Jaafari.
- Vâng?...
- Tôi là bác sĩ Amine Jaafari.
- Tôi nghe thấy rồi. Tôi giúp gì được cho ông?
- Tên họ tôi không gợi cho anh điều gì à?
Hắn khẽ nhếch môi thoái thác:
- Tôi không hiểu.