- Tôi rất tiếc. Imam không có ở đó. Người phải đi ra ngoài mà tôi không
hay biết.
Nhận thấy những tín đồ khác đang quan sát chúng tôi, hắn dùng ánh mắt
hung tợn buộc họ phải quay đi chỗ khác.
- Ông ấy sẽ quay về kịp buổi cầu nguyện chứ?
- Dĩ nhiên... - rồi trấn tĩnh lại, hắn nói thêm: - Tôi không biết Người đi
đâu. Có thể Người sẽ không về trong vài tiếng đồng hồ nữa.
- Không sao cả, tôi sẽ ở đây đợi ông ấy.
Gã tín đồ vừa nuốt nước bọt vừa ném ánh mắt bối rối về phía giảng đài:
- Cũng không chắc Người sẽ trở về trước khi đêm xuống.
- Không vấn đề gì. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi.
Ngán ngẩm, hắn giơ hai tay lên và rút lui.
Tôi ngồi theo tư thế thầy tu dưới chân một cái cột, lấy một cuốn truyện
về thánh Mahomet và hững hờ lật giở nó trên đầu gối mình. Gã tín đồ lại
xuất hiện, vờ như đang nói chuyện với một cụ già, đi vòng vòng khắp căn
phòng lớn, khiến người ta nghĩ đến một con thú dữ bị nhốt trong chuồng;
rồi sau đó hắn đi ra phố.
Một tiếng trôi qua, rồi tiếng thứ hai. Đến gần trưa, ba gã đàn ông trẻ,
xuất hiện từ đâu không rõ, tiến lại gần tôi, và sau những cử chỉ lễ phép
quen thuộc, thông báo cho tôi biết rằng sự hiện diện của tôi trong nhà thờ là
vô ích và mong tôi rời đi.