- Anh không biết.
- Issam có biết không?
- Anh không hỏi nó.
- Issam có biết vợ em không?
- Anh nghĩ là có.
- Từ bao giờ nhỉ? Sihem chưa bao giờ đến Bethléem trước đây, còn anh,
Leila và cháu anh chưa bao giờ đến nhà em.
Yasser bối rối; đôi tay anh bị cuốn vào những cử chỉ loằng ngoằng.
- Chúng ta về nhà thôi, Amine. Chúng ta sẽ nói đến tất cả những chuyện
đó bên bàn trà.
Ở nhà anh, mọi chuyện càng trở nên rắc rối thêm. Chúng tôi thấy Leila
nằm liệt giường, một bà hàng xóm ngồi bên chị. Mạch của chị rất yếu. Tôi
đề nghị mọi người đưa chị đến phòng khám tư gần nhất. Yasser từ chối và
giải thích rằng chị gái cùng sữa với tôi đang phải điều trị bệnh, rằng chính
những viên thuốc chị phải nuốt cả đống mỗi ngày đã đẩy chị vào tình trạng
này. Một lúc sau, khi Leila đã thiêm thiếp ngủ, tôi bảo Yasser là tôi muốn
trò chuyện với Issam.
- Được rồi, - anh trả lời không lấy gì làm hào hứng, - anh sẽ đi tìm nó.
Nó sống cách đây hai dãy nhà.
Chừng hai mươi phút sau, Yasser quay lại, đi cạnh anh là một cậu bé có
gương mặt xanh xao.