- Trước đây chỗ này là một cái kho được cải dụng, - Yasser nói để đổi
chủ đề. - Adel, con trai anh, đã mua được nó với giá rất bèo. Nó tính đầu tư
vào làm cơ khí. Nhưng người làm của gia đình anh khéo xoay xở và tiêu
hoang với những chiếc xe cà tàng mòn vẹt đến mức dự định đã tan tành do
vỡ nợ. Adel mất rất nhiều tiền trong vụ này. Trong lúc đợi những thời cơ
khác, nó đã biến cái kho thành bãi gửi xe cho những người quanh đây.
Khoảng nửa tá ô tô nằm rải rác phơi mưa nắng. Một vài chiếc không còn
sử dụng được, với những lốp xe đã bục và kính chắn gió hỏng. Tôi hướng
sự chú ý của mình về phía một chiếc xe lớn, nằm hơi xa một chút, trong
bóng râm. Đó là một chiếc Mercedes kiểu cổ màu kem, nửa xe được phủ
bạt.
- Xe của Adel đấy, - Yasser tự hào nói sau khi dõi theo ánh mắt tôi.
- Cậu ta mua nó khi nào?
- Anh cũng không nhớ nữa.
- Sao nó lại ở trong kho? Nó là xe sưu tầm à?
- Không, nhưng khi Adel không ở đây thì không ai được lấy xe của nó
ra.
Trong đầu tôi, những giọng nói đan xen vào nhau. Trước tiên là giọng
của đại úy Moshé - tài xế lái xe khách tuyến Tel-Aviv-Nazareth nói là vợ
ông bước lên một chiếc Mercedes kiểu cổ màu kem -, rồi giọng nói đó đột
ngột vấp phải giọng Naveed Ronnen - bố vợ tớ cũng có một chiếc tương tự.
- Adel đang ở đâu?