vòng qua eo nàng, tôi tả cho nàng nghe những ngày tháng tươi đẹp đang
chờ đón chúng tôi, những dự định lớn lao mà tôi dựng lên cho nàng. Tôi
vẫn cảm thấy những ngón tay nàng siết chặt những ngón tay tôi cùng vẻ
hâm mộ và niềm tin dường như là bất diệt đối với tôi. Nàng có niềm tin sắt
đá vào những ngày mai xán lạn, và luôn dốc lòng gây dựng những ngày
mai ấy mỗi lần tôi đuối sức. Chúng tôi từng thật hạnh phúc, thật tin tưởng
lẫn nhau. Tà phép nào đã khiến đền đài tôi dựng lên quanh nàng tan biến,
như một lâu đài cát vùi mình dưới sóng cả? Làm sao để tiếp tục tin tưởng
sau khi đã đánh cược toàn bộ lòng tin của mình vào một lời thề thiêng liêng
theo truyền thống nhưng dường như lại chẳng mấy đáng tin giống như lời
hứa của một kẻ chuyên dối trá? Cũng chính bởi không tìm được lời giải đáp
mà tôi đã đến Bethléem để thách thức quỷ sứ, đến lượt mình tìm đến chỗ
chết vì không thể nguôi ngoai và cô độc.
Yasser giải thích với tôi là anh phải để xe tải nhỏ của mình vào một ga
ra, ô tô không đi được trong con hẻm dẫn đến nhà anh. Anh thở phào vì rốt
cuộc cũng tìm được cái gì đó để nói mà không sợ bị hớ hênh. Tôi đồng ý để
anh bỏ cái xe cà khổ của anh lại nơi thích hợp với nó. Anh bày tỏ ý kiến
bằng cách gật đầu rồi lao xe vào một con phố lúc nhúc người, như trút được
một gánh nặng khó chịu. Chúng tôi đi qua một khu phố hỗn độn trước khi
đâm ra một bãi đất bụi mù nơi một người bán thịt xiên đang cố đuổi lũ ruồi
khỏi những khoanh thịt của mình. Ga ra nằm trong góc một con hẻm rất
hẹp, đối diện với một cái sân chất đầy thùng ô tô hỏng và những mảnh vụn.
Yasser trả hai đồng klaxon và phải đợi khá lâu mới nghe thấy tiếng mở
khóa. Một cánh cửa lớn màu xanh thảm hại trượt ra trong tiếng rin rít.
Yasser nổ máy ngay tại chỗ để hướng mũi chiếc xe tải nhỏ về phía một chỗ
giống như cái sân và khéo léo lách giữa bộ khung của một cái cần cẩu thấp
và một chiếc ô tô méo mó. Người giữ xe ăn mặc lếch thếch tóc bạc trắng
giơ bàn tay uể oải lên chào chúng tôi, đóng cửa và quay lại với công việc
của mình.