Nói tới đây, hắn quay gót bỏ đi, đám tùy tùng theo sau.
Tôi đứng như trời trồng giữa phòng giam, đối diện với cánh cửa lớn mở
ra khoảng sân trong ngập ánh sáng. Những tia nắng mặt trời nhảy nhót đến
tận trí não tôi. Tôi nghe tiếng nhiều chiếc ô tô khởi động, rồi im lặng bao
trùm. Tôi ngỡ mình đang mơ, không dám tự cấu vào mình nữa. Liệu đây có
phải một trò vờ vĩnh khác không?
Một dáng người hiện ra bên khung cửa. Tôi nhận ra ngay lập tức; béo
lùn, mập phị, vai xuôi, hai chân ngắn choẳn và hơi vòng kiềng - đó chính là
Adel. Tôi không biết vì sao khi thấy nó lại gần mình trong bóng tối, tôi lại
khóc òa nức nở, cả cơ thể rung lên.
- Ammou? - nó nói, giọng run rẩy.
Nó tiến về phía tôi, từng bước nhỏ, như thể nó đang dấn thân vào hang
gấu.
- Cậu ơi? Cháu đây, Adel đây mà... Họ nói với cháu là cậu tìm cháu. Nên
cháu tới đây.
- Mất thời gian của cháu quá.
- Cháu không ở Janin. Tối qua Zakaria
Cháu tới cách đây chưa đầy một giờ. Cháu không biết là để gặp cậu.
Chuyện gì xảy ra vậy, ammou?
- Đừng có gọi tao là cậu. Mọi thứ đã thay đổi từ khi tao đón tiếp mày ở
nhà tao và coi mày như con trai tao.
- Cháu hiểu, - nó vừa nói vừa cúi đầu.