4
Đại úy Moshé và các trợ lý của ông ta giữ cho tôi thức suốt hai mươi tư
giờ liên tiếp. Lần lượt từng người thay phiên nhau vào căn phòng kinh tởm
nơi diễn ra cuộc hỏi cung. Cuộc hỏi cung được tiến hành ở một nơi giống
như một cái ổ chuột cống với trần nhà thấp và những bức tường lạnh lẽo,
cùng với một cái đèn bọc lưới ở ngay trên đầu tôi, tiếng lách tách không
ngừng của nó khiến tôi gần như phát điên. Cái áo sơ mi đẫm mồ hôi cứa
xót lưng tôi như thứ axít kinh khủng tiết ra từ lá tầm ma. Tôi đói, tôi khát,
tôi đau và chẳng ở đâu tôi thấy được lối ra của đường hầm. Người ta phải
xốc nách tôi để đưa tôi đi tiểu. Tôi đã tiểu mất một nửa ra quần trước khi
mở được khóa. Lúc cúi người để nôn, tôi đã suýt vỡ mặt khi đập phải cái bệ
xí. Người ta thẳng tay kéo lê tôi trở lại phòng hỏi cung. Tiếp đó lại là cuộc
hỏi cung dồn dập, lại là những câu chất vấn, những cú đấm tay lên bàn,
những cái bạt tai nhẹ để ngăn tôi chợp mắt.
Mỗi khi cơn buồn ngủ làm tôi đi chệch hướng, người ta lại lắc tôi từ chân
đến đầu và giao tôi cho một viên sĩ quan lạnh lùng và luôn sẵn sàng hành
động. Các câu hỏi luôn như nhau. Chúng ong ong hai bên thái dương tôi
như những lời niệm chú câm lặng.
Tôi lảo đảo trên chiếc ghế kim loại đang bào mòn mông tôi, tôi bám vào
bàn để khỏi ngã vật ra sau, rồi đột nhiên, như một con rối bị tuột dây, tôi
trượt tay, mặt đập mạnh vào mép bàn. Tôi nghĩ mình đã bị toạc da chỗ lông
mày.
- Người lái xe khách đã chính thức nhận dạng vợ ông, bác sĩ ạ. Ông ấy
đã nhận ra cô ta ngay khi xem ảnh. Ông ấy nói rằng đúng là cô ta có lên