chuyến xe đi Nazareth do ông ấy lái, hôm thứ Tư lúc 8 giờ 15. Nhưng vừa
ra khỏi Tel-Aviv, cách bến xe chưa đầy hai mươi kilomet, cô ta đã yêu cầu
xuống xe, viện cớ là có việc khẩn cấp. Người lái xe đã buộc phải đỗ lại ở
ven đường. Trước khi đi tiếp, ông ấy đã thấy vợ ông trèo lên một chiếc ô tô
đi ngay phía sau. Chính chi tiết này đã khiến ông ấy nghi ngờ. Ông ấy
không nhớ biển đăng ký của chiếc ô tô, nhưng ông ấy cho rằng đó là một
chiếc Mercedes đời cổ, màu kem... Sự mô tả này có gợi cho ông điều gì
không, bác sĩ?
- Thế ông muốn nó gợi cho tôi cái gì nào? Tôi có một chiếc Ford đời
mới, và nó màu trắng. Vợ tôi chẳng có lý do gì để xuống xe khách cả. Cái
ông lái xe của ông toàn nói vớ vẩn.
- Nhưng ông ấy không phải nhân chứng duy nhất. Chúng tôi đã cử người
đến Kafr Kanna. Hanane Sheddad nói rằng bà ấy không gặp cháu gái mình
từ hơn chín tháng nay rồi.
- Bà ấy có tuổi rồi...
- Người cháu họ sống cùng bà ấy trong trang trại cũng khẳng định như
vậy. Thôi nào, bác sĩ Jaafari, nếu vợ ông không đặt chân đến Kafr Kanna từ
hơn chín tháng qua, thì ba ngày vừa rồi cô ta đi đâu?
Cô ấy đi đâu ba ngày vừa rồi?... Cô ấy đi đâu?... Cô ấy ở đâu?...Những
lời lẽ ấy của viên sĩ quan tan biến trong tiếng ồn ào cực độ. Tôi không nghe
thấy ông ta nói nữa. Tôi chỉ thấy lông mày ông ta giật lên giật xuống tùy
theo từng kiểu bẫy ông ta giăng ra với tôi, chỉ thấy cái miệng ông ta khua
khuấy những lập luận chẳng tác động gì đến tôi nữa, chỉ thấy đôi bàn tay
ông ta phác lên vẻ nóng ruột hoặc có thể là vẻ quyết tâm...
Một viên sĩ quan khác đi đến, khuôn mặt ông ta khuất sau cặp kính đen.
Ông ta vừa nói với tôi vừa khua khua một ngón tay đầy kiên quyết. Những