ngay khi ông đi khỏi, thì cô ta đã không thẳng thắn với ông.
- Ông mới là người không thẳng thắn, đại úy ạ. Ông rêu rao điều đơm đặt
để biết sự thật. Nhưng cái trò bịp bợm ấy của ông chẳng có tác dụng. Ông
có thể bắt tôi thức ngày thức đêm, nhưng sẽ không khiến được tôi nói ra cái
điều mà ông muốn nghe đâu. Hẳn phải trả cho ông một cái đầu khác để ông
chụp mũ cho nó.
Ông ta nổi cơn thịnh nộ, bỏ ra ngoài hành lang. Một lúc sau ông ta quay
lại, trán đanh lại, quai hàm bạnh ra như những chiếc ròng rọc khó tháo. Hơi
thở của ông ta khiến tôi ngộp thở. Chỉ thiếu chút nữa thôi là ông ta suy sụp.
Móng tay ông ta phát ra một tiếng sào sạo kinh khủng khi ông ta gãi má.
- Ông sẽ không bắt tôi nuốt nổi chuyện ông không thấy gì kỳ quặc trong
cách hành xử của vợ mình những ngày qua đâu. Trừ phi ông và cô ta không
sống chung dưới một mái nhà.
- Vợ tôi không phải người theo đạo Hồi. Phải nhắc ông điều đó bao
nhiêu lần nữa đây? Ông đi sai hướng rồi. Hãy để tôi về nhà. Tôi không ngủ
hai ngày nay rồi.
- Tôi cũng vậy đấy, và tôi không định chợp mắt trước khi làm sáng tỏ vụ
này đâu. Cảnh sát pháp y đã khẳng định: vợ ông bị giết bởi chính khối
thuốc nổ cô ta mang trên mình. Một nhân chứng ngồi ở bên ngoài nhà hàng
và chỉ bị thương nhẹ đã xác nhận là nhìn thấy một phụ nữ mang thai gần
bàn tiệc do các em học sinh tổ chức để chúc mừng sinh nhật cô bạn học của
chúng. Người phụ nữ ấy, anh ta đã không do dự nhận ra cô ta trên ảnh. Và
đó là vợ ông. Thế nhưng ông khai là cô ta không có bầu. Hàng xóm của
ông lại càng không nhớ có lần nào nhìn thấy cô ta mang bầu kể từ khi vợ
chồng ông đến sống ở khu phố đó. Khám nghiệm tử thi cũng khẳng định
điều này: cô ta không có bầu. Vậy cái gì đã làm bụng vợ ông phình lên?