Đại úy Moshé lại quay lại, và lại quay lại nữa... Đến hết ngày thứ ba, ông
ta mở cửa cái ổ chuột và chỉ tay ra ngoài hành lang.
- Ông được tự do, bác sĩ ạ. Ông có thể về nhà và tiếp tục cuộc sống bình
thường, tuy nhiên, nếu...
Tôi nhặt áo vest lên và loạng choạng bước đi dọc hành lang, nơi các sĩ
quan mặc đồng phục, tay áo xắn lên và cà vạt xộc xệch đang im lặng nhìn
theo tôi. Họ giống như một bầy sói đang nhìn theo con mồi mà họ cứ ngỡ
bẫy được đang đi xa dần. Một người gác cổng vẻ mặt bối rối trả lại tôi
chiếc đồng hồ, chùm chìa khóa và ví, cho tôi ký biên bản giao trả và đóng
sập cái cửa sổ nhỏ ngăn cách hai chúng tôi lại. Có ai đó hộ tống tôi ra đến
tận cửa tòa nhà. Những luồng ánh sáng ban ngày ùa vào tôi ngay khi tôi đặt
chân ra ngoài. Trời rất đẹp; mặt trời rực rỡ soi rọi thành phố. Tiếng xe cộ
ồn ào kéo tôi quay trở lại thế giới người sống. Tôi đứng một lúc trên bậc
thềm tòa nhà dõi theo điệu ba lê quen thuộc của những chiếc ô tô với tiếng
còi vang lên đây đó. Không có đám đông nào. Khu phố như bị lãng quên.
Những hàng cây ven đường chẳng có vẻ gì khiến khu phố tươi vui và
những kẻ hiếu kỳ lang thang quanh đấy cũng u sầu như chính cái bóng của
họ vậy.
Phía dưới các bậc thềm, một chiếc ô tô lớn vẫn đang nổ máy. Naveed
Ronnen ngồi sau tay lái. Một chân đặt xuống đất, một khuỷu tay tỳ lên cửa
xe, anh đang đợi tôi đi về phía anh. Tôi hiểu ngay rằng anh không lấy làm
lạ khi tôi được trả tự do.
Anh chau mày lại lúc tôi đến gần anh. Vì một mắt tôi sưng húp.
- Họ đánh cậu à?
- Tớ trượt ngã.