- Tớ phải đưa cậu về nhà thôi, Amine ạ. Cậu cần dưỡng sức. Lúc này đó
là điều quan trọng nhất.
- Nếu người ta đã thả tớ, Naveed, cậu nghĩ mà xem, nếu người ta đã thả
tớ, thì nghĩa là... Người ta đã phát hiện ra cái gì phải không, Naveed?
- Người ta phát hiện ra là cậu, cậu không liên can gì, Amine ạ.
- Chỉ tớ thôi sao?...
- Chỉ cậu thôi.
- Còn Sihem?...
- Cậu phải trả knass để lấy lại xác cô ấy. Quy định là vậy.
- Một khoản tiền phạt ư? Quy định này có hiệu lực từ lúc nào vậy?
- Từ khi xuất hiện những kẻ đánh bom liều chết Hồi giáo cực đoan ấy...
Tôi giơ ngón tay lên ngắt lời anh ấy.
- Sihem không phải một kẻ đánh bom liều chết, Naveed ạ. Cậu cố nhớ
mà xem. Bởi tớ chắc chắn điều đó hơn mọi thứ trên đời này. Vợ tớ không
phải người muốn giết lũ trẻ... Tớ nói có dễ hiểu không?
Tôi để anh đứng sững ở đó và bước đi mà chẳng hay mình đang đi về
đâu. Tôi không muốn người ta đưa mình về nhà nữa; tôi cũng không cần
người ta đặt tay lên vai tôi; tôi không muốn thấy bất kỳ ai ở bên cạnh mình.
Đêm đổ ập lên tôi. Tôi ngồi trên một cái cầu tàu, trước mặt là biển cả.
Tôi không mảy may có chút khái niệm nào về những gì tôi đã làm trong