ngày. Tôi ngỡ như mình đã ngủ quên đâu đó. Ba ngày ba đêm bị giam cầm
đã vắt kiệt sức tôi. Tôi không còn áo vest nữa. Chắc tôi để quên nó trên một
chiếc ghế nơi công cộng hoặc có thể bị kẻ nào đó lấy trộm. Quần tôi dính
một vết bẩn lớn và áo sơ mi loang lổ những vết nôn mửa; tôi mơ hồ nhớ ra
mình đã nôn dưới chân một cây cầu nhỏ. Sao tôi lại lết được đến tận cái cầu
tàu nhô ra biển này nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Một con tàu chở khách lấp lánh sáng ngoài khơi.
Gần hơn, những con sóng xô dữ dội vào các phiến đá. Tiếng sóng vỗ ầm
ầm vang lên trong đầu tôi như tiếng búa bổ.
Một cơn gió nhẹ mát dịu thổi qua. Tôi ngồi thu mình lại, gục mặt vào
giữa hai đầu gối và lắng nghe biển ì ầm. Mắt tôi mờ dần; những tiếng nức
nở trong tôi òa vỡ, chen nhau dâng trào trong cổ họng tôi và khiến toàn
thân tôi run rẩy. Tôi đưa hai tay ôm lấy mặt, rên xiết rồi lại rên xiết, và tôi
bắt đầu gào thét giữa tiếng sóng ào ào đinh tai.