Tôi cởi đồ, đi tắm; tìm được ít đồ ăn trong tủ lạnh, vội vàng ngốn ngấu
như một con thú bị bỏ đói. Tôi đứng ăn, bằng hai bàn tay bẩn thỉu, suýt thì
nuốt chửng những miếng bánh được tọng liên tiếp vào mồm một cách tham
lam thảm hại. Tôi ăn hết sạch một rổ hoa quả, hai đĩa thịt nguội, uống cạn
một hơi hai chai bia và lần lượt liếm mười đầu ngón tay nhỏ tong tong
nước xốt.
Phải đến lúc đi qua trước gương lần nữa tôi mới nhận ra mình đang hoàn
toàn trần truồng. Tôi không nhớ mình có đi lại trong nhà trong trang phục
Adam kể từ khi lấy vợ hay không. Sihem rất nghiêm chỉnh đối với một số
chuyện.
Sihem...
Đã xa quá rồi, tất cả những chuyện ấy!...
Tôi trượt mình vào bồn tắm, để mặc làn nước nóng hổi ôm lấy cơ thể,
nhắm nghiền hai mắt lại và cố tan dần vào cơn đờ đẫn bỏng rát đang xâm
chiếm lấy mình...
- Thánh thần ơi!
Kim Yehuda đang đứng trong phòng tắm, sững sờ. Cô nhìn sang phải,
nhìn sang trái, rồi đập hai tay vào nhau như thể không chấp nhận nổi điều
cô đang thấy, cô quay ngoắt người về phía chiếc tủ tường, lục tung ở đó để
tìm một cái khăn tắm.
- Anh đã nằm cả đêm trong đó ư? - cô thốt lên, khiếp hãi và tuyệt vọng. -
Anh để đầu óc ở đâu chứ? Anh có thể bị chết đuối đấy.
Tôi khó nhọc mở mắt. Có lẽ là do ánh sáng ban ngày. Tôi nhận thấy
mình đã ngủ trong bồn tắm suốt đêm. Trong làn nước đã kịp lạnh ngắt, tứ