chi tôi bất động; chúng cứng đờ như gỗ; một màu tím bầm phủ khắp hai đùi
và hai cẳng tay tôi. Tôi cũng nhận thấy mình đang run lẩy bẩy, răng va vào
nhau lập cập.
- Nhưng anh đang đày đọa mình thế nào chứ, Amine? Đứng lên đi, ra
khỏi đó ngay lập tức. Chỉ riêng việc để mắt đến anh cũng khiến em chết
được rồi.
Cô giúp tôi đứng dậy, choàng áo khoác bông cho tôi và xoa mạnh người
tôi từ đầu xuống chân.
- Không phải chứ, - cô nhắc lại. - Làm thế nào mà anh ngủ được khi
nước ngập đến cổ như thế? Anh phải biết chứ!... Sáng nay, em đã có linh
cảm chẳng lành. Điều gì đó mách bảo em nhất thiết phải ghé qua đây trước
khi đến bệnh viện... Naveed đã gọi cho em ngay khi họ thả anh. Hôm qua,
em qua đây ba lần, nhưng anh vẫn chưa về. Em nghĩ anh đến nhà người
thân hay bạn bè gì đấy.
Cô đưa tôi vào phòng ngủ, xếp lại tấm đệm và đặt tôi nằm xuống. Tứ chi
tôi càng lúc càng run mạnh, quai hàm như sắp vỡ tan ra.
- Em đi pha cho anh thức uống nóng gì nhé, - cô vừa nói vừa kéo chăn
đắp cho tôi.
Tôi nghe tiếng cô vội vã đi xuống bếp và hỏi tôi đã để đồ này hay đồ kia
ở đâu. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng khiến tôi không nói nổi một lời. Tôi
cuộn mình trong chăn, nằm đúng tư thế một bào thai, tôi thu mình nhỏ lại
với hy vọng ấm được thêm một chút.
Kim mang cho tôi một bát trà hãm to, nâng đầu tôi dậy và cố đổ vào
miệng tôi cái thứ đồ uống bốc khói và ngọt lịm ấy. Một luồng dung nham
sôi sùng sục lan tỏa trong ngực tôi và khiến bụng tôi nóng rực.