Kim khó nhọc kìm chế những cơn run rẩy của tôi.
Cô đặt cái bát lên bàn đầu giường, chỉnh lại cái gối và lại đặt tôi nằm
xuống.
- Anh về nhà lúc nào? Đêm muộn hay sáng sớm? Khi em thấy cổng
không khóa và cửa ra vào mở toang, em đã sợ ngay rằng có chuyện chẳng
lành... Nhỡ kẻ nào đó đột nhập vào nhà anh.
Tôi không biết phải nói gì với cô.
Cô giải thích rằng cô có một bệnh nhân phải được phẫu thuật trước giờ
trưa, rằng cô đã thử gọi điện cho bà giúp việc để yêu cầu bà ta đến, rằng lần
nào cô cũng chỉ nghe tiếng máy trả lời tự động, và rằng rốt cuộc, cô đành
để lại tin nhắn. Cô lo lắng khi phải bỏ tôi lại một mình, cô cố tìm cách gì đó
nhưng không tìm ra. Cô bình tâm được một chút khi cặp nhiệt độ cho tôi
xong, rồi sau khi đã chuẩn bị cho tôi một bữa ăn, cô tạm biệt tôi và hứa là
cô sẽ trở lại ngay khi có thể.
Tôi không thấy cô đi.
Tôi nghĩ là mình đã chìm lại vào giấc ngủ.
Tiếng mở cổng cọt kẹt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đẩy chăn ra và lại gần cửa
sổ. Hai thiếu niên đang ở trong vườn nhà tôi, dưới nách kẹp những cuộn
giấy. Hàng chục bức ảnh cắt từ các báo nằm rải rác khắp thảm cỏ. Những
kẻ hiếu kỳ tụ tập trước cửa nhà tôi. “Cút hết đi,” tôi la lên. Không thể mở
được cửa sổ, tôi lao ra sân. Hai đứa trẻ vội vàng tháo chạy. Tôi đuổi theo
chúng ra tận phố, chân trần, đầu sôi sùng sục... “Quân khủng bố bẩn thỉu!
Đồ phân thối! Quân Ả rập phản bội!” Những lời thóa mạ khiến tôi đứng
khựng lại. Nhưng quá muộn rồi, tôi đã đứng giữa một bầy người quá khích.