Kim đưa được tôi lên phòng ngủ, thay đồ cho tôi, xếp vài thứ quần áo
vào trong túi xách và dìu tôi xuống xe của cô.
Những kẻ râu xồm bện không biết từ đâu lại xuất hiện, chắc là được một
kẻ rình mò nào đó báo động.
- Để hắn chết đi, - một kẻ trong bọn kêu lên với Kim. - Đó là một tên
giòi bọ...
Kim vội vàng phóng vút xe đi.
Chúng tôi lao qua khu phố như một chiếc xe lao điên cuồng qua một bãi
mìn.
Kim đưa tôi đến thẳng một phòng khám, gần Yafo. Kết quả X quang cho
thấy không có chỗ nào bị gãy, nhưng cổ tay phải và đầu gối tôi thì bị chấn
thương. Một cô y tá khử trùng chỗ da trầy xước trên hai cánh tay tôi, thấm
sạch máu trên đôi môi bị rách và lau rửa hai cánh mũi bầm giập. Cô ta nghĩ
đây là hậu quả của một vụ xô xát giữa những kẻ say rượu, cử chỉ của cô ta
đầy vẻ thương hại.
Tôi lò cò nhảy trên một chân rời khỏi phòng điều trị, bàn tay băng bó
chằng chịt.
Kim đề nghị đưa vai ra đỡ tôi, nhưng tôi muốn dựa vào tường hơn.
Cô đưa tôi về nhà cô ở Sederot Yerushalayim, trong một căn phòng đã
được cải dụng thành phòng ở mà cô mua từ hồi còn sống chung với Boris.
Tôi vẫn thường qua đây để kỷ niệm một sự kiện vui vẻ nào đó hay cùng
Sihem đến chơi buổi tối. Hai người phụ nữ rất hợp nhau, mặc dù vợ tôi,
vốn rụt rè, vẫn luôn tỏ vẻ cảnh giác. Kim không vì vậy mà bận lòng. Cô rất