thích đón tiếp bạn bè và tổ chức tiệc tùng. Sau khi vượt qua được sự bạc
tình của Boris, cô hoạt động tích cực lên gấp đôi.
Chúng tôi dùng thang máy. Một bà già cùng đi lên với chúng tôi đến tầng
hai. Trên thềm nghỉ tầng tư, một chú chó con đang đứng run cầm cập, dây
xích bị kẹt vào cánh cửa trong góc. Đó là con chó của bà hàng xóm - bà ta
sẽ ruồng rẫy nó ngay khi nó trưởng thành, để chuyển sang nuôi một con
khác; đây là thói quen của bà ta.
Kim đánh vật với cái ổ khóa, như thường lệ mỗi lần cô căng thẳng. Hai
lúm đồng tiền lõm sâu trên má lúc cô nhăn mặt vì bực bội. Rõ là cô hơi có
vẻ nổi cáu. Cuối cùng cô cũng tìm đúng chìa khóa và đứng tránh sang bên
để cho tôi vào.
- Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé, - cô nói.
Cô cởi áo khoác ngoài cho tôi, treo nó lên móc; rồi cô hất cằm ra hiệu
cho tôi đi về phía phòng khách, ở đó có một chiếc ghế tựa đan bằng liễu giỏ
và một chiếc ghế bành cũ kỹ bằng da tróc sờn kê đối diện nhau. Một bức
tranh siêu thực khổ lớn chiếm hết một nửa bức tường; nom như một bức
họa lem nhem của những đứa trẻ thất thường bị màu đỏ máu và màu đen
của than mê hoặc. Trên chiếc bàn một chân bằng sắt rèn, được mua tại chợ
đồ cũ nơi Kim rất thích ghé qua mỗi dịp cuối tuần, giữa những đồ mỹ nghệ
bằng đất nung và một cái gạt tàn đầy như bình đựng tro hỏa táng, là một tờ
báo có lượng in lớn... Trên mặt báo đang mở là ảnh chụp vợ tôi.
Kim vội lao đến đó.
Tôi giữ tay cô lại.
- Không sao đâu.