Kim tắt đèn trần và bật một cái đèn có chụp. Ánh sáng lờ mờ của căn
phòng giúp tôi bớt bồn chồn hơn. Hai tiếng sau, chúng tôi ngồi cùng tư thế,
mặt đối mặt, ánh mắt lạc đi trong những suy tư.
- Phải đi ngủ thôi, - cô quyết định. - Ngày mai em có nhiều việc lắm, và
giờ thì em buồn ngủ rồi.
Cô bố trí cho tôi phòng ngủ dành cho khách.
- Anh có thoải mái không? Có cần thêm gối không?
- Chúc em ngủ ngon, Kim ạ.
Cô đi tắm trước khi tắt đèn phòng ngủ của mình.
Một lúc sau, cô ghé qua xem tôi đã ngủ chưa. Tôi vờ như đã ngủ.
Một tuần trôi qua. Trong suốt thời gian đó, tôi không về nhà mình. Kim
để tôi ở lại nhà cô và cố tránh động chạm đến nỗi đau của tôi - một chuyên
gia gỡ mìn khi gỡ một quả bom hẳn cũng không được cẩn trọng đến thế.
Những vết thương của tôi đã liền sẹo, những chỗ bầm giập đã hết sưng,
bên đầu gối bị thương không còn cản trở tôi đi lại nữa, nhưng cổ tay tôi vẫn
phải băng bó.
Khi Kim không ở nhà, tôi tự giam mình trong một căn phòng và ngồi bất
động. Ra ngoài để đi về đâu? Phố phường không khiến tôi bận tâm. Ở đó
thì tôi tìm được gì hơn ngày hôm qua chứ? Rõ ràng là chẳng có gì hơn. Có
cố tái hòa nhập với những điều quen thuộc khi thâm tâm không làm được
như vậy nữa thì cũng vô ích. Trong căn phòng rèm cửa đã được kéo che kín
mít, tôi cảm thấy yên ổn. Ở đó tôi không gặp phải nguy cơ gì nghiêm trọng.
Tôi không hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng không thấy lo sợ. Tôi phải