Tôi đi bộ dọc theo một bãi đất dẫn ra biển. Khách du lịch vừa chào hỏi
nhau vừa chụp ảnh lưu niệm. Một vài cặp đôi trẻ tuổi đang tình tự dưới
bóng cây; những cặp đôi khác, tay trong tay, đi dạo dọc con đê chắn sóng.
Tôi vào một quán rượu nhỏ, gọi ly cà phê, ngồi vào góc gần cửa kính và
lặng lẽ hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Mặt trời dần lặn. Tôi vẫy một chiếc taxi và yêu cầu người lái xe cho tôi
về Sederot Yerushalayim.
Có đông người ở nhà Kim. Họ không nghe thấy tiếng tôi về. Đứng ở
sảnh, tôi không trông thấy phòng khách. Tôi nhận ra giọng Ezra Benhaêm,
giọng nặng nề của Naveed và giọng trơn tuột của Benjamin, anh cả của
Kim.
- Tôi chẳng thấy có mối liên hệ nào cả, - Ezra nói sau khi khạc đờm.
- Luôn có một mối liên hệ ở điểm ta ít ngờ nhất, - Benjamin nói, anh ta
từng dạy triết học một thời gian dài ở trường đại học Tel-Aviv trước khi
tham gia một phong trào hòa bình gây nhiều tranh cãi ở Jérusalem. - Bởi
thế mà chúng ta cứ luôn đi không đúng hướng.
- Không nên phóng đại điều gì cả, - Ezra lịch sự phản đối.
- Những đoàn người đi đưa các đám ma có hé mở thêm được cho chúng
ta điều gì không?...
- Chính người Palestine không chịu nghe theo lẽ phải.
- Có thể chính chúng ta mới là người không chịu lắng nghe họ.