Hai gã đàn ông râu xồm bện nhổ nước bọt vào tôi. Những cánh tay xô đẩy
tôi. “Đấy là cách nói cám ơn ở chỗ chúng mày à, tên Ả rập nhơ nhớp? Bằng
cách cắn vào bàn tay đã chìa ra giúp đỡ chúng mày phải không?...” Những
bóng người lẻn ra phía sau để chặn đường thoái lui của tôi. Một tia nước
bọt bắn vào mặt tôi. Một bàn tay nắm cổ áo choàng bông của tôi mà kéo...
“Nhìn cái lâu đài mày đang sống xem, đồ con hoang. Chúng mày cần thêm
gì nữa mới học được cách nói cảm ơn?...” Họ xô đẩy tôi tứ phía. “Trước hết
phải tẩy uế cho hắn rồi hẵng ném hắn lên giàn thiêu...” Một cú đạp vào
bụng khiến tôi choáng váng, một cú khác dựng tôi dậy. Mũi tôi toạc máu,
rồi đến lượt môi tôi. Cánh tay tôi không đủ sức bảo vệ lấy cơ thể tôi. Một
trận mưa đấm đá ồ ạt trút xuống người tôi, và đất như sụp xuống dưới chân
tôi...
Kim thấy tôi nằm giữa lối đi. Những kẻ tấn công đuổi tôi vào tận vườn
nhà và tiếp tục nện tôi hồi lâu sau khi quẳng tôi xuống đất. Nhìn đôi mắt
long sòng sọc và cái mồm sủi bọt mép của họ, tôi ngỡ như họ sắp hành
quyết tôi.
Không một người láng giềng nào chạy qua giúp tôi, không một tín đồ Cơ
đốc nào nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát.
- Em sẽ đưa anh đến bệnh viện, - Kim nói.
- Không, đừng đến bệnh viện. Anh không muốn quay lại đó.
- Em nghĩ anh bị gãy cái gì đó.
- Đừng cố nài nữa, làm ơn.
- Nhưng dù sao anh cũng không ở đây được. Bọn họ sẽ giết anh mất.