Nhưng anh không tin.
- Thật đấy, - tôi nói với anh.
Anh không hỏi thêm nữa.
- Tớ đưa cậu về nhé?
- Tớ không biết.
- Cậu đang trong tình trạng thảm hại. Cậu cần tắm rửa, thay đồ và ăn
chút gì đó.
- Liệu những kẻ Hồi giáo cực đoan ấy có gửi băng ghi hình đến không?
- Băng ghi hình nào cơ?
- Băng ghi hình vụ khủng bố ấy. Liệu rốt cuộc có biết ai là kẻ đánh bom
liều chết không?
- Amine à...
Tôi bước lùi lại để né bàn tay anh. Tôi không chịu nổi nữa khi người ta
đặt tay lên người tôi. Thậm chí là để an ủi cũng không.
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh bạn cảnh sát và nhìn chằm chằm vào
đó.
- Nếu người ta đã thả tớ, thì nghĩa là người ta đã tin rằng vợ tớ không
liên can.