Cái gì ở dưới váy cô ta, nếu không phải cái khối chất nổ chết tiệt đã cướp đi
mạng sống của mười bảy con người, của những đứa nhóc chỉ muốn được
bay nhảy?
- Hãy đợi băng ghi hình đã...
- Sẽ chẳng có băng ghi hình nào hết. Với tư cách cá nhân, tôi nhổ vào
mấy cái băng ghi hình. Điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Điều khiến tôi bận
tâm là chỗ khác kia. Và nó làm tôi phát bệnh. Vì vậy, tôi nhất định phải biết
lý do vì sao một phụ nữ được những người xung quanh yêu mến, một phụ
nữ xinh đẹp và thông minh, hiện đại và hòa nhập tốt, được chồng cưng
chiều và bạn bè phần lớn là người Do Thái ca tụng, lại có thể, chỉ trong
chốc lát, quấn thuốc nổ đầy mình và đến một nơi công cộng để phản lại
những gì nhà nước Isral đã tin gửi cho những người Ả rập, chào đón những
người ấy trong chính đất nước mình. Ông có nhận thức được mức độ
nghiêm trọng của tình hình không, bác sĩ Jaafari? Chúng tôi cũng đoán là
sẽ có những vụ phản bội, nhưng không phải kiểu này. Tôi đã lục tung mọi
thứ quanh hai vợ chồng ông: các mối quan hệ, các thói quen, những lỗi nho
nhỏ. Kết quả: tôi bị lòe bịp ở mọi khía cạnh. Tôi, một người Do Thái và
một sĩ quan phục vụ Nhà nước Isral, tôi không có được dù chỉ một phần ba
sự kính trọng mà cái thành phố này dành cho ông mỗi ngày. Và điều đó
khiến tôi chao đảo vì đó là điều không thể.
- Đừng có cố lợi dụng tình trạng thể chất và tinh thần của tôi lúc này, đại
úy ạ. Vợ tôi vô tội. Cô ấy chẳng liên quan gì đến các phần tử đòi hợp nhất
cả. Cô ấy chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhắc đến, chưa bao giờ mơ đến
chúng. Vợ tôi đến nhà hàng đó để ăn trưa. Không hơn không kém... Giờ thì
hãy để tôi yên. Tôi nổ tung ra mất.
Đến đó, tôi khoanh tay lên bàn, gục đầu lên tay và lơ mơ ngủ.