Kiệt sức, tôi đưa hai tay lên ôm lấy đầu và nằm co gập người lại. Tôi mệt
mỏi, rã rời, suy sụp; tôi như kẻ chết chìm. Cơn buồn ngủ hành hạ tôi kịch
liệt; tôi không muốn lịm đi. Tôi không muốn ngủ. Tôi sợ mình lơ mơ ngủ
và sau khi tỉnh khỏi những giấc mơ lại vẫn và vẫn biết rằng người vợ mà
tôi thương yêu nhất thế gian này không còn nữa, rằng cô ấy đã chết tan xác
trong một vụ khủng bố; tôi sợ mỗi lần tỉnh giấc lại phải chịu cùng thảm họa
đó, cùng nỗi bi thương đó... Và cái gã đại úy đang mắng nhiếc tôi ấy, sao gã
không tan thành khói bụi cho rồi? Tôi muốn gã biến đi ngay lập tức, tôi
muốn những hồn ma đang ám ảnh nhà tôi biến thành gió, tôi muốn một cơn
bão tố phá sập các cửa sổ nhà tôi và mang tôi đi xa, thật xa khỏi nỗi ngờ
vực đang ngốn ngấu tâm can tôi, làm rối trí tôi và gieo rắc những âu lo
nặng nề trong trái tim tôi...