- Đủ rồi đấy, - tôi vừa hét lên vừa bật dậy, cùng quẫn... - Cách đây một
tiếng, tôi được tin vợ mình bị chết trong một nhà hàng là mục tiêu của một
vụ khủng bố. Rồi ngay sau đó, người ta báo cho tôi rằng kẻ đánh bom liều
chết là cô ấy. Như vậy là quá nhiều đối với một con người mệt mỏi rồi.
Trước hết hãy để tôi được khóc, tiếp đến hãy kết liễu tôi đi, nhưng làm ơn,
đừng bắt tôi phải chịu sự xúc động và nỗi sợ hãi cùng một lúc.
- Ông ngồi xuống đi, bác sĩ Jaafari.
Tôi đẩy ông ta ra với vẻ ghê tởm đến mức ông ta suýt ngã lên cái bàn
kính kê phía sau.
- Đừng có chạm vào tôi. Tôi cấm ông đặt tay lên người tôi.
Ông ta nhanh chóng bình tâm lại và tìm cách chế ngự tôi.
- Ông Jaafari...
- Vợ tôi chẳng liên quan gì đến vụ giết chóc này cả. Vấn đề là một vụ
khủng bố liều chết, mẹ kiếp! chứ không phải một vụ cãi lộn vợ chồng. Vấn
đề là vợ tôi. Người đã chết. Đã bị giết trong cái nhà hàng khốn kiếp ấy. Như
những người khác. Cùng những người khác. Tôi cấm ông bôi nhọ hình ảnh
cô ấy. Đó là một người vợ tốt. Thậm chí là rất tốt. Ngược lại hoàn toàn với
những gì ông ngầm hiểu.
- Một nhân chứng...
- Nhân chứng nào? Anh ta thì nhớ được gì chuẩn xác. Nhớ quả bom mà
vợ tôi mang hay khuôn mặt cô ấy? Tôi đã sống cùng Sihem hơn mười lăm
năm rồi. Tôi biết cô ấy như biết mười đầu ngón tay mình vậy. Tôi biết
những gì cô ấy có thể và những gì cô ấy không thể làm. Bàn tay cô ấy trong