- Nhưng ông phải nói chuyện với cô ta qua điện thoại chứ.
- Không. Cô ấy để quên máy cầm tay ở nhà còn nhà bà cô ấy thì không
có điện thoại.
- Bà của cô ta tên là gì? ông ta vừa hỏi vừa rút ra một cuốn sổ tay từ túi
trong áo vest.
- Hanane Sheddad.
Viên đại úy ghi chép.
- Ông không đi cùng cô ta đến Kafr Kanna à?
- Không, cô ấy đi một mình. Sáng thứ Tư tôi đưa cô ấy ra bến xe. Cô ấy
đi chuyến ô tô lúc 8 giờ 15 đến Nazareth.
- Ông nhìn thấy cô ta đi chứ?
- Có. Tôi rời bến xe cùng lúc ô tô lăn bánh.
Hai nhân viên cảnh sát từ phòng làm việc của tôi trở ra, vác theo những
tập hồ sơ bìa giấy. Một nhân viên khác theo ngay sau họ, tay mang chiếc
máy vi tính của tôi.
- Họ đang mang hồ sơ của tôi đi.
- Chúng tôi sẽ trả ông sau khi tra cứu.
- Nhưng đó là những tài liệu mật, thông tin về các bệnh nhân của tôi.
- Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi phải tự mình kiểm tra.