uổng công khi cho rằng mình đã hiểu thấu sự ngu si của con người, nhưng
giờ tôi mới nhận ra mình chỉ đang nắm được cái bề nổi của nó...
Ông ta phả khói thuốc vào mặt tôi.
- Cô ta cảm mến quân al-Aqsa, đúng không? Mà không, không phải quân
al-Aqsa. Người ta kể rằng bọn chúng không ưu ái gì các vụ khủng bố cảm
tử. Còn với tôi, hết thảy lũ giòi bọ này đều như nhau cả. Dù có thuộc Tổ
chức Thánh chiến Hồi giáo hay Hamas thì chúng đều là một lũ thoái hóa
sẵn sàng làm mọi thứ để khiến người ta phải nhắc đến.
- Vợ tôi chẳng liên quan gì đến những người đó cả. Đây là một sự hiểu
lầm tai hại.
- Thật lạ, thưa bác sĩ. Đó chính xác là những gì người thân của những kẻ
điên rồ này vẫn nói khi người ta đến gặp họ sau vụ khủng bố. Tất cả bọn họ
đều tỏ vẻ ngờ nghệch như ông vậy, tuyệt đối không hiểu các sự kiện vừa
xảy ra. Liệu đó là một quy tắc chung để kéo dài thời gian hay là một cách
cố tình miệt thị người khác?
- Ông đi sai hướng rồi, đại úy ạ.
Ông ta trấn tĩnh tôi bằng một động tác tay rồi lại dồn ép tôi tiếp.
- Sáng qua cô ta thế nào lúc ông chia tay cô ta để đi làm?
- Vợ tôi đến Kafr Kanna, đến nhà bà cô ấy, cách đây ba ngày.
- Vậy ông không gặp cô ta ba ngày vừa qua sao?
- Không.