Ông ta chau mày:
- Không ư?
- Cô ấy không cầu nguyện, nếu đó là cái mà ông gọi là theo đạo.
- Lạ thật...
Ông ta ngồi ghé lên thành chiếc ghế bành trước mặt tôi, chân bắt tréo,
khuỷu tay tì lên một bên đùi và tựa cằm điệu đà giữa ngón cái và ngón trỏ,
mắt nheo lại vì khói thuốc.
Đôi mắt màu lục của ông ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
- Cô ta không cầu nguyện ư?
- Không.
- Không theo tuần lễ chay ramadan ư?
- Có chứ.
- À!...
Ông ta vuốt sống mũi, vẫn không rời mắt khỏi tôi.
- Nói tóm lại, một tín đồ nổi loạn... Để tung hỏa mù và âm thầm chiến
đấu ở đâu đó. Chắc chắn cô ta từng tham gia một tổ chức từ thiện hay mấy
cái tổ chức kiểu này; đó là những vỏ bọc lý tưởng, rất dễ rút lui khi gặp
chuyện. Nhưng đằng sau cái vẻ tự nguyện ấy lúc nào cũng có một phi vụ
béo bở; ở đó lũ láu cá thì có tiền, còn bọn khốn khổ thì có một góc bé nhỏ
chốn thiên đường. Tôi biết tỏng ấy chứ; đó là nghề của tôi mà. Tôi thật