- Gì kia?
- Tôi lỡ lời, - ông ta vừa nói vừa phe phẩy điếu thuốc như để xin lỗi... -
Tôi đang cố để hiểu, nhưng có những điều không bao giờ tôi hiểu nổi. Thật
phi lý, thật ngu ngốc... Theo ý ông, liệu có cơ may nào để ngăn chặn cô ta
không?... Ông chắc phải biết rõ cái mẹo vặt của cô ta chứ?
- Ông đang nói với tôi về chuyện gì thế?
- Nhưng tôi đang nói rất rõ ràng... Đừng nhìn tôi như thế. Ông không
định bảo tôi phải tin là ông không biết gì chứ?
- Ông đang nói với tôi về chuyện gì vậy?
- Về vợ ông, bác sĩ ạ, về những gì cô ta vừa phạm phải.
- Đó không phải là cô ấy. Đó không thể là cô ấy.
- Thế tại sao lại không phải là cô ta?
Tôi không trả lời, chỉ đưa hai tay lên ôm đầu để lấy lại tinh thần. Ông ta
giữ tay tôi lại; tay kia nâng cằm tôi lên để nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ông theo đạo chứ, bác sĩ?
- Không.
- Còn vợ ông?
- Không.