- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc, chỉ tôi và ông được không?
Ông ta dẫn tôi đến chiếc ghế, cử chỉ lịch sự nhưng rất kiên quyết. Ông ta
cố tỏ ra xứng tầm với những quyền hạn của mình, rất quan tâm đến vai trò
chỉ huy của mình, nhưng thái độ khúm núm của ông ta lại thiếu độ tin cậy.
Đó chỉ là một con thú săn mồi an tâm với chiến thuật của mình bởi giờ đây
con mồi của nó đã bị cô lập. Hơi giống như mèo vờn chuột, ông ta nhâm
nhi niềm thích thú ấy rồi mới bước đến bàn.
- Mời ông ngồi.
Ông ta rút một điếu thuốc trong hộp ra, khẽ đập nó vào móng tay mình
rồi đưa lên khóe miệng. Sau khi bật lửa châm thuốc, ông ta nhả khói về
hướng tôi.
- Tôi hy vọng ông không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?
Ông ta rít thêm hai ba hơi nữa, nhìn theo những cuộn khói tròn cho đến
khi chúng tan mất trên trần nhà.
- Cô ta khiến ông kinh ngạc, không đúng sao?
- Gì kia?
- Xin ông thứ lỗi, tôi nghĩ ông vẫn bị sốc.
Ánh mắt ông ta lướt qua những bức tranh treo trên tường, dò xét những
góc tường, sượt nhẹ qua những tấm rèm quý phái, dừng lại đây đó một lát,
rồi quay lại dồn ép tôi.
- Làm sao người ta có thể cưỡng nổi sự xa xỉ thế này nhỉ?