Đất sụp xuống dưới chân tôi. Thế nhưng, tôi không biến mất. Do tuyệt
vọng. Hoặc do buông xuôi. Tôi từ chối nghe thêm bất kỳ lời nào. Tôi không
còn nhận ra thế giới mình đang sống nữa.
Những người dậy sớm vội vã đi về phía các nhà ga và các trạm chờ xe
buýt. Tel-Aviv cũng thức tỉnh, ngoan cường hơn bao giờ hết. Dù những
thiệt hại có lớn đến đâu, thì cũng không một tai biến nào có thể khiến Trái
đất ngừng quay được.
Ngồi giữa hai người đàn ông to lớn trên ghế sau ô tô cảnh sát, tôi nhìn
ngắm những tòa nhà lần lượt hiện ra, những cửa sổ sáng đèn mà ở đó chốc
chốc lại thấp thoáng những hình nhân rối bóng. Tiếng một chiếc xe cam
nhông kêu ro ro vang lên khắp phố nghe như tiếng gầm của một con quái
vật đầu sư tử đang ngái ngủ bị làm phiền và rồi, sự im lặng đến đờ đẫn của
những buổi sáng lao động miệt mài lại trở lại. Một kẻ say mèm đang hoa
chân múa tay giữa quảng trường, hẳn là để cố giũ những con rận đang hút
máu ông ta. Tại một cột đèn giao thông, hai nhân viên bảo an đang canh
chừng nguy hiểm, mắt trước mắt sau, nom như những con tắc kè hoa.
Trên xe, chúng tôi im lặng. Người lái xe ngồi dính với cái vô lăng của
mình. Vai ông ta rộng và gáy ông ta ngắn đến nỗi người ta cứ ngỡ nó bị một
cái chày lèn xuống. Chỉ có đúng một lần, ánh mắt ông ta lướt nhìn tôi trong
kính chiếu hậu, khiến tôi lạnh toát sống lưng... “Theo những chi tiết ban
đầu của cuộc điều tra, các mảnh rời trên cơ thể vợ ông có những vết thương
đặc trưng của những kẻ đánh bom cảm tử Hồi giáo cực đoan.” Tôi cảm giác
như những tiết lộ này sẽ ám ảnh tôi đến hết đời. Chúng len lỏi trong tâm trí
tôi, lúc đầu còn chậm rãi, sau đó, như ngấm dần sự quá khích, chúng lao
vào tôi và bủa vây tứ phía. Giọng viên chỉ huy vẫn vang lên, uy quyền và
rành mạch, tuyệt đối ý thức được tính nghiêm trọng cực độ trong những lời
tuyên bố của mình: “Người phụ nữ tự làm nổ mình... kẻ đánh bom cảm tử...
đó là vợ ông...” Giọng nói ấy trỗi dậy, khiến tôi buồn nôn; nó ào lên như
một đợt sóng tối tăm, dìm ngập những suy nghĩ của tôi, đánh tan nỗi hoài