nghi của tôi trước khi đột ngột rút đi, mang theo nó những mảng đời trọn
vẹn của tôi. Khi thấy rõ nỗi đớn đau của tôi, nó lại trỗi dậy từ những con
sóng ngầm, ù ù, sùi bọt, ụp lên tôi như thể điên cuồng giận dữ trước nỗi bối
rối của tôi, nó đang tìm cách rút từng sợi tế bào của tôi đến lúc tôi nát vụn...
Viên cảnh sát ngồi phía bên trái tôi hạ cửa kính xuống. Một loạt những
luồng gió lạnh táp vào mặt tôi. Mùi biển thổi qua gợi đến mùi trứng thối.
Đêm mới đang chuẩn bị tàn mà rạng đông đã ngấp nghé bên các cửa ô
thành phố. Qua những khe hở của các tòa nhà, có thể thấy một vệt hằn lên
như mưng mủ đang xé toang đường chân trời. Một đêm hỗn loạn đang lùi
dần, một đêm mất mát và bàng hoàng, đầy ứ những giấc mơ chết chóc và
những nỗi bất an. Trên cái nền trời không một dấu vết lãng mạn nào trụ nổi,
không có lấy một đám mây để làm dịu đi vệt hằn chói chang vừa xuất hiện
ấy. Ánh sáng của nó như muốn biến thành Thần khải thôi sưởi ấm tâm hồn
tôi.
Khu phố tôi ở lạnh lùng đón tiếp tôi. Một chiếc xe chở tù nhân đỗ trước
cửa biệt thự của tôi. Các nhân viên cảnh sát người đứng đầu này người
đứng đầu kia gác cổng nhà tôi. Một chiếc xe khác, đỗ chờm lên vỉa hè, để
đèn báo ưu tiên xanh đỏ quay tít mù. Một vài đầu mẩu thuốc lá lóe sáng
trong bóng tối, nom giống như những đầu mụn sắp bật mủ.
Họ đưa tôi xuống xe.
Tôi đẩy cổng, bước vào khu vườn, đi lên bậc tam cấp, mở cửa nhà. Tôi
vẫn nhận thức được, nhưng cũng mong mình tỉnh táo hẳn.
Biết rõ những gì cần làm, đám cảnh sát ùa vào tiền sảnh rồi tản sang các
phòng khác để khám xét.
Đại úy Moshé chỉ về phía chiếc tràng kỷ trong phòng khách.