Viên đại úy chìa ra một tờ giấy.
- Chúng tôi có lệnh khám xét, bác sĩ Jaafari ạ.
- Khám xét ư?...
- Ông nghe rõ rồi đấy. Xin ông đi theo chúng tôi về nhà riêng.
Tôi cố lục tìm điều gì đó trong ánh mắt Naveed; nhưng anh bạn tôi nhìn
xuống đất. Tôi quay về phía viên đại úy.
- Tại sao lại là nhà tôi?
Viên đại úy gấp tờ giấy lại làm tư và nhét nó vào túi trong áo vest của
mình.
- Theo những chi tiết ban đầu của cuộc điều tra, các mảnh rời trên cơ thể
vợ ông có những vết thương đặc trưng của những kẻ đánh bom cảm tử Hồi
giáo cực đoan.
Tôi nghe rõ từng từ trong câu nói của viên chỉ huy, nhưng không thể hiểu
được chút nào. Có cái gì đó choán lấy tâm trí tôi, giống như một cái vỏ sò
đột ngột khép lại trước một mối nguy hiểm bên ngoài.
Naveed là người giải thích cho tôi:
- Không phải một quả bom, mà là một vụ khủng bố liều chết. Mọi chi tiết
đều khiến người ta tin rằng người tự làm nổ mình ở nhà hàng ấy là vợ cậu,
Amine ạ.