Tôi nghe thấy tiếng các cánh cửa nhà mình rung lên, tiếng các ngăn kéo
và các đồ gỗ rền rĩ qua chuỗi âm thanh thô bạo và rin rít.
- Quay lại một chút với vấn đề vợ ông nào, bác sĩ Jaafari.
- Ông đi sai hướng rồi, đại úy ạ. Vợ tôi chẳng liên quan gì đến mấy
chuyện ông vừa trách móc cô ấy. Cô ấy có mặt trong nhà hàng đó cũng chỉ
như những người khác mà thôi. Sihem không thích nấu nướng khi vừa đi
du lịch về. Cô ấy đã lặng lẽ đi ăn một mình... Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi đã
sống và chia sẻ cùng cô ấy mọi bí mật từ mười lăm năm nay. Tôi đã học
được cách hiểu cô ấy, và nếu cô ấy có giấu giếm tôi điều gì, thì thể nào tôi
cũng tìm ra.
- Tôi cũng vậy, tôi cũng từng kết hôn với một phụ nữ tuyệt vời, bác sĩ
Jaafari ạ. Cô ấy từng là tất cả niềm tự hào của tôi. Tôi đã phải mất bảy năm
mới biết rằng cô ấy vẫn giấu tôi điều quan trọng nhất mà một người đàn
ông phải biết về lòng chung thủy.
- Vợ tôi chẳng có lý do gì để lừa dối tôi cả.
Viên đại úy tìm chỗ vứt điếu thuốc. Tôi chỉ cho ông ta cái bàn nhỏ bằng
kính phía sau. Ông ta rít hơi cuối, dài hơn những hơi trước, và dụi lấy dụi
để đầu lọc trong gạt tàn.
- Bác sĩ Jaafari ạ, một người đàn ông đã từng tổn thương không bao giờ
hết hẳn muộn phiền cả. Cuộc sống là một điều khốn kiếp vĩnh cửu, một
đường hầm dài đầy cạm bẫy và phân chó. Người ta có nhảy bật dậy hay
đứng im trên đất thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ có một khả năng duy
nhất để vượt qua mọi thử thách: đó là ngày đêm phải chuẩn bị để đương
đầu với điều tồi tệ nhất... Vợ ông không đến nhà hàng đó để tiêu diệt cơn
đói, mà để tiêu diệt nhà hàng...