Tôi không nhớ đã nghe thấy tiếng nổ. Có lẽ là một tiếng rít, giống như
tiếng soàn soạt lúc người ta xé vải, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Sự chú
ý của tôi đang hướng về phía con người giống như một vị thánh ấy, vây
quanh ông ta là một đám đông nhốn nháo những tín đồ trong khi đội cận vệ
thánh giáo đang cố rẽ lối ra xe cho ông ta. “Làm ơn cho qua. Làm ơn tránh
sang.” Các tín đồ chen lấn để được thấy cheikh
lướt vào vạt áo kamis của ông ta. Thỉnh thoảng, ông già được sùng kính ấy
lại quay lại để chào một chỗ quen biết hoặc để cảm ơn một môn đồ. Trên
khuôn mặt khắc khổ của ông ta sáng lóe một ánh nhìn sắc như thanh mã
tấu. Tôi cố thoát ra khỏi đám người lên cơn mê muội đang đè nghiến mình
mà không được. Cheikh đã mất hút trong chiếc xe, vẫy vẫy tay sau tấm cửa
kính bọc thép trong khi hai gã cận vệ ngồi xuống hai bên cạnh ông ta... Rồi
không thấy gì nữa. Cái gì đó đã xé ngang bầu trời và lóe sáng giữa mặt
đường, giống như một tia chớp; cú sốc quật thẳng vào tôi, làm tan tác cái
đám ồn ào vẫn vây hãm tôi trong sự điên cuồng của nó. Trong vòng chưa
đầy một giây, bầu trời đổ sụp xuống, và con phố, mới một lúc trước còn
chìm trong bầu không khí nồng nhiệt, giờ lại trở về trạng thái nháo nhác.
Cơ thể của một người đàn ông, hay của một cậu bé sượt qua cơn chao đảo
của tôi như một ánh đèn chớp tối đen. Đó là gì vậy?... Một cơn lũ bụi và
lửa vừa thình lình chụp lấy tôi, hất tôi qua nghìn cơ thể bay khác. Tôi mơ
hồ cảm thấy mình đang rã ra, đang tan vào luồng hơi vụ nổ. Cách tôi vài
mét - hay vài năm ánh sáng, chiếc xe của cheikh đang bốc cháy. Những vòi
lửa tham lam đang ngốn ngấu nó, tỏa ra trong không khí một mùi thịt cháy
kinh khủng. Tiếng xèo xèo của ngọn lửa hẳn khủng khiếp lắm; nhưng tôi
không nhận thấy. Một cơn ù tai ghê gớm kéo bật tôi ra khỏi mọi tiếng ồn
của thành phố. Tôi không nghe thấy gì; tôi không cảm thấy gì; tôi cứ chới
với, chới với. Tôi cứ chới với một lúc rất lâu trước khi ngã văng xuống đất,
choáng váng, rã rời, nhưng lạ thay lại sáng suốt, đôi mắt mở còn to hơn nỗi
kinh hoàng vừa đổ ập xuống con phố. Lúc tôi chạm đất, mọi thứ đã im lìm;
những ngọn đèn phía trên chiếc ô tô tan nát, những xác người tứ tung, khói,