nhiêu là con người cuồng tín, các vị lừa dối chính mình một cách ngon
lành. Vớ va vớ vẩn. Biết điều thì im mẹ cái lối nghĩ ngợi mất dạy ấy đi, ra
kia mà chửi nhau, nếu thấy cần thì đánh nhau nữa. Ra kia mà múa hát cùng
mọi người, như vậy còn có ít nhiều ý nghĩa...
Pinh! Pinh! Pinh! Cộc cộc cộc cộc. Pinh! Pinh! Cộc cộc cộc...
Tôi choàng tỉnh vì tiếng đá ném vào cửa và ném lên mái nhà. Cám ơn
thằng Minh hói đã lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị. Tôi ôm đầu ngồi co trong
góc giường. Người tôi nóng hầm hập. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi sốt thật
rồi. Cám ơn thằng Minh, mày cứ ném đá nữa đi! Hãy ném vào cánh cửa,
như thế đỡ ảnh hưởng tới nhà khác và tiếng nổ nghe to hơn. May mà tao
không có cửa kính. May mà tao đang sốt. May mà anh Gù không có nhà.
May mà hôm nay ông tiến sĩ không nghỉ lại. May mà khẩu súng của tao
không phải để dùng vào những việc trả thù vặt. May mà...
Hình như có tiếng ai đó chửi đổng. Hình như có tiếng bà Còng. Hình như
có tiếng nhiều người lao xao. Hình như tôi đã vùng dậy, nhưng không dậy
được. Tôi nằm co quắp, cố nhớ ra là mình đang ốm. Tôi cảm. Đúng là cảm.
Tôi thấy ớn lạnh và hai tai u u. Giá bây giờ có ai đó giúp tôi lấy một ly
nước lọc. Giá bây giờ tôi có một quả chanh hoặc bát cháo nóng, hoặc thật
lạnh. Thật nóng hoặc thật lạnh, do bàn tay thân thiết đem lại. Giá thằng
Minh biết tôi sốt, có lẽ nó sướng lắm, vì tôi đã làm nhục bố nó.Cũng có thể
chính nó sang nấu cái gì đó nóng cho tôi húp. Im lặng. Sao lại đột ngột im
lặng? Sao lại đội ngột im lặng? Sao mày không ném đá nữa đi, Minh?
Sáng mai tôi sẽ phải sang nhà lão Hợi xin lỗi. Đúng thế. Tôi có lỗi với
lão. Và tôi hy vọng lão sẽ mời tôi một ly rượu do chính tay lão nấu. Và tôi
sẽ lại được nghe, đúng hơn, được xem thằng Minh dạy con "Đ. mẹ con mẹ
mày? Khoanh tay chào bác đi!". Lập tức thằng bé khoanh tay chào tôi và bố
nó cười hỉ hả. Thế nào nó cũng tung thằng bé lên, hôn hít khắp người thằng
bé, và sau đó là bắt thằng bé biểu diễn võ thuật. Tôi cảm thấy ớn đến tận
xương sống mỗi lần thằng Minh phát đít thằng bé, khi nó không làm đúng
động tác. Tôi càng ớn hơn khi thấy thằng bé được khen: "Đ. mẹ. Giỏi!
Giỏi!", bởi vì, sau mỗi lần "giỏi" là một cú tung lên, rơi xuống hai cánh tay