Tôi không cưỡng được những ý nghĩ vớ vẩn khiến đầu tôi căng thẳng và
càng nhức nhối. Tôi cuộn chặt chăn và nhẩm đếm. Đúng là lâu nay tôi mắc
bệnh buồn ngủ nhưng không ngủ được. Thế có nghĩa là thần kinh tôi vẫn
tốt, nhưng tâm thần tôi rối loạn. Tôi phải tập thiền, theo cách ông tiến sĩ
mách. Mỗi ngày ngồi im thả cho cơ thể thư thái, không nghĩ ngợi gì chừng
một tiếng. Tôi nằm duỗi chân, đặt tay lên bụng, lèn kỹ chăn, để hở mũi, thở
đều. Không suy nghĩ gì cả! Không suy nghĩ gì cả! Hỡi lý trí và tình cảm, ta
đang sống cho ta, ta không cần các ngươi! Không suy nghĩ gì cả? Không!
Không! Không! Tất cả là không! Bài hát ấy lại đổ về và tôi quyết không
nghĩ tới nó. Phải có ý chí lắm mới tạo được cho mình thói quen ấy, ông tiến
sĩ bảo tôi thế. Không suy nghĩ gì cả! Hỡi lý trí, người phải biết rằng ta đang
không muốn có người trong lúc này. Hãy cút xéo và hãy trở về khi ta cần
đến! Đôi mắt anh Thường nhìn tôi nheo nheo cười! Khá đấy, anh khen.
Khẩu súng ngắn này là phần thưởng của đại đội, dành cho chú mày. Hãy
giữ lấy, như là một vật kỷ niệm. Một vật kỷ niệm cũng có tác dụng nhắc
nhở chú mày, một khi chú mày cảm thấy cần phải dùng đến nó, thì chú mày
nên nhớ rằng nó không phải để tiêu diệt ai hết mà chính là cho mình, hiểu
không? Nhưng anh chỉ mong muốn chú mày được bình an, được sống mà
không phải dùng đến nó! Hình như đó không phải là tiếng nói của anh
Thường mà là tiếng anh Gù. Rõ ràng cái giọng ấy là giọng anh Gù. Anh
ngồi chễm chệ trên bàn, tay cầm chai rượu, nói với tôi như nói với thằng
Minh hói hôm nào:
- Làm thằng đàn ông như mày là hèn, hiểu chưa? Hèn! Không thể không
hèn được à? Vậy thì còn nói với mày làm gì? Vớ va vớ vẩn! Trong đầu mày
toàn những ý nghĩ vớ va vớ vẩn. Mày ngủ với người ta, rồi mày lại ân hận.
Bỏ cái lối ân hận giả dối của cánh trí thức nửa mùa chúng mày đi! Có gan
ăn cắp, có gan chịu đòn, hiểu chưa? Trí thức cũng thế mà dân đen chúng
tao cũng thế. Ăn cắp còn mong được sống đàng hoàng, có mà thiên hạ mù
hết, để cho chúng mày lừa đảo thỏa thích, ân hận thỏa thích à? Đừng hòng!
Một lũ bịp bợm, học hành gì chúng mày? Đi Tây, đi Tầu về, lép xép cái
mồm, động đến sự thực thì co rúm lại. Thật là vinh dự cho cái ngõ Thắng