em của anh không có nhà nên nó mới dám làm càn, giở thói anh hùng rơm
nhất khoảnh. Tôi khóa trái cửa và tắt điện. Thế nào tí nữa nó cũng lại ném
đá lên mái nhà lần nữa rồi mới đi ngủ. Tôi cảm thấy giận run người, nhưng
cố kìm chế, nằm chờ đợi những "củ đậu bay" của thằng Minh sắp ném vào
cánh cửa hoặc mái nhà. Nó chỉ đủ khả năng thù bằng cách ấy.
Tôi vùng dậy lục trong tủ tìm khẩu súng ngắn. Từ ngày về ngõ Lỗ Thủng
tôi không dám để lộ ra là tôi có súng. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ lấy súng ra,
nếu cần, tôi sẽ cho một phát chỉ thiên cảnh cáo thằng Minh hói. Khẩu súng
này là kỷ niệm đời lính chiến của tôi, chỉ tôi biết.Thậm chí hồi lấy Thuỷ tôi
cũng giấu cô. Tôi cầm khẩu súng trong đêm tối, cảm thấy ân hận vì những
ý nghĩ cuồng loạn vừa rồi. Không! Khẩu súng anh Thường tặng tôi trước
khi rời đơn vị không phải để dùng vào những chuyện thế này. Nó hoàn toàn
chỉ đóng vai trò kỷ niệm, một khi tôi còn giữ được mình. Tôi cho khẩu
súng vào bao và cất kỹ trong góc tủ, khóa lại và lên giường nằm. Tôi nhận
thấy tôi đang trong trạng thái tâm thần. Người mắc bệnh tâm thần, liệu có
tự biết là mình đang mắc chứng bệnh ấy không? Tôi chúi đầu vào đống
chăn màn và cảm thấy mình mẩy ê ẩm.
Con chuột lại rấm rích đâu đó. Giá như con chuột ấy đừng ngu xuẩn sợ
hãi, hẳn tôi sẵn sàng nuôi nó. Nó sẽ được tự do hơn. Nhưng loài chuột vẫn
chỉ là loài chuột. Làm sao loài chuột biết được những thiện ý của con
người? Tôi nhớ hồi ở hang đá, anh Thường bị sốt rét. Anh ngồi phục trong
xó tối, nhử chuột bằng những hạt gạo hiếm hoi. Mỗi ngày anh đập được
hàng chục con chuột. Và chúng tôi xâu chuột vào cành le nướng, thịt chuột
thơm lừng. Tôi kéo chăn đắp vì cảm thấy ớn lạnh, đầu nhức nhoi nhói: Chả
lẽ tôi bị sốt rét. Mấy ngày hôm nay tôi hoạt động thất thường, vết thương
trên bả vai giờ đây ê ẩm đau. Chả lẽ vết thương tái phát? Ngực tôi thở rất
khó. Tôi không dám thở sâu vì đau mỗi lần hít thở mạnh. Có lẽ chuyển
trời? Ngày rời đơn vị không phải tôi không kịp mà do tôi ham vui, lười đi
giám định. Tôi không nghĩ cái thẻ thương binh sẽ giúp gì cho cuộc sống
của tôi trong tương lai. Nhưng tôi đã lầm. Mấy năm sống trong thời bao
cấp, cái thẻ thương binh thật có giá trị.