"Im đi!
"Hãy biết buồn đau
"Hãy cấp cứu nhân cách
"Không phải bằng sự im lặng
"Mà bằng bài ca chối từ.
"No! No! No!
"Đó là tất cả những gì đớn đau
"Đó là một cuộc cách mạng
"Im đi!
"Cách mạng không thuộc về kẻ ngu dốt
"Cách mạng là sự lột xác
"Bắt đầu là trí thức
"Hãy biết buồn đau
"Và chối từ.
"Im đi!
"Hoặc gào lên:
"No! No! No!
"No! No! No!
"Im đi!..."
Sao lại thế nhỉ? Tôi bàng hoàng nhìn ra kẽ hở. Rõ ràng cánh cửa vừa
được khép lại. Rõ ràng ông tiến sĩ vẫn vừa ló đầu vào đọc bài thơ mới làm
của ông cho tôi nghe. Dạo này thỉnh thoảng ông hay làm thơ. Toàn loại thơ
không vần, khó hiểu. Con chuột thập thò dưới chân bàn rồi chồm hai chân
trước lên mẩu bánh mì. Nó trố mắt nhìn tôi. Tôi chồm lên. Cái dép bay vèo
vào gầm bàn. Con chuột biến mất. Lũ chuột chuyên sống bằng những kẽ hở
của con người.
Tôi mở cửa.