thấy anh chẳng thể nguôi ngoai được. Và chính vì thế, em đã quyết định
làm những điều mà anh cho là bẩn thỉu. Anh hãy sang đây với em, rồi anh
sẽ hiểu...". Bỗng con rắn biến mất. Tôi cảm thấy tôi đang bị ai đó dẫn dắt
chui vào lỗ thủng và tiếng hát gào thét của lũ người ma quỷ lại thúc vào tai
tôi cái từ dữ dằn ấy: "No! No! No!" - "Không! Không! Không!". Họ hát, họ
cười. Tiếng cười không phải xuất phát từ niềm vui mà là sự giải toả cho nỗi
đau chứa chất chợt bung ra. Có phải đó là sự chối bỏ đến tận cùng của con
người không? Hay đó chỉ là phút giây quằn quại, gào xé để rồi chính con
người lại lặp lại nỗi đau muôn thuở của mình? Tôi bỗng căm ghét họ. Họ
làm cái trò gì với nỗi đau của mình như thế ? Họ chối bỏ cái gì? Và họ sẽ
chấp nhận cái gì?
- Im mồm!
Tôi thảng thốt nhận ra ông tiến sĩ đang sừng sững đứng trước mặt. Bà
Huệ cầm tay ông, lôi ông ra. Rồi bà quay vào, nói với cái giọng bất cần đời:
- Nếu cậu không dám hòa đồng cùng chúng tôi, thì cậu im mẹ nó cái ý
nghĩ chết giẫm ấy đi. Chẳng cao sang đẹp đẽ gì đâu mà đau với chả khổ.
Xin đủ!
Bà Còng xuất hiện:
- Cháu đã đem nềm vui cho cả cái ngõ Thắng Lợi này, sao cháu không
vui? Đừng cúi mặt như thế. Cháu tưởng bà sung sướng lắm à? Ra kia mà
hát đi. Hát cái bài hát không còn hiểu ra làm sao nữa. ấy thế mà cũng vui
đáo để.
Bà Còng biến mất. Anh Gù xuất hiện:
- A ha! Chú mày đấy à? Định đi Tây mua xe tay cho anh hả? Xin cám ơn
lòng tốt của chú mày. Nhưng anh thèm vào cần. Từ bé tới giờ, lê cái ghế
thành chân, lê cái chân thành đuôi, dở người dở ngợm nó quen đi rồi.
Không thay đổi được đâu. Tao cũng chẳng cần cái lối ủy mị hèn mọn của
giới trí thức chúng mày! Sống mà không biết mình là ai thì còn sống làm
gì? Tao là Gù, hiểu chưa? Gù chứ không phải lành lặn. Tao đã thề rồi, dẫu
có cái xe tay nổ máy phành phạch của chú mày thì cũng vẫn chỉ là Gù thôi,